Xinh Nhi! Mỹ Mộng Của Cậu Thành Chân Rồi

Chương 12: Là bạn cũ

Ng Pii

23/05/2023

Lại chuyện gì nữa vậy trời, tự dưng cậu kéo tớ đi rồi bây giờ lại ngồi yên một chổ bắt tớ đứng cạnh mà không nói gì cả. Cũng đã năm phút rồi.

Thật là muốn được nói chuyện với Hạo Thiên quá đi, tớ cảm thấy có lỗi khi phải bỏ cậu lại ở đó, nếu không phải vô ý làm bẩn áo cái tên này thì bây giờ cả hai chắc đang ở bên nhau rồi.

Phía xa dần hiện lên tiếng lộp cộp từ đôi gót cao của một người phụ nữ, dáng người mảnh mai, cân đối như người mẫu vậy. Trang phục cô ấy mặc trên người có nhiều loại đá quý được đính lên theo đường chéo từ vai quành qua phần eo. Gương mặt vô cùng sắc lẹm đang từ từ hướng về phía này.

Ôi vẽ đẹp này ai nhìn vào mà chẳng mê.

Vị tiểu thư kia bước đến rồi ngồi đối diện với phần ghế của Trình Dương. Vẻ ngoài mạnh mẽ sang trọng nếu đem so sánh với cô ấy thì tớ còn chẳng bằng nổi một phần, với mái tóc dài đen óng ả được chảy chuốt suôn mượt rồi để sang một bên vai làm cô thực sự rất quý phái.

Tớ vẫn đứng sau ghế của Trình Dương mà cúi đầu, vì có vẻ đây hẳn là một người đặc biệt lắm, không nên tự nhiên nhìn thẳng như vậy sẽ mất đi sự tôn trọng dù sao tớ cũng chỉ là một con hầu thì sao có thể đủ tầm để đối mắt đâu.

Thấy thế nên mĩ nhân kia bắt đầu cất tiếng, giọng nói trong trẻo, ngọt thanh chỉ nghe thôi là tớ đã muốn gọi là " tiên nữ" rồi.

- Đây là ai vậy?

- Chỉ là một con hầu thôi, đừng bận

Bị nói thế thì cũng chịu thôi...

- Tại sao con lại tự ý đến đây học, mẹ đã chọn cho con một ngôi trường quốc tế ở Anh rồi mà?

- Con đã nói rồi, con muốn tự mình quyết định cuộc đời của mình, mẹ không cần xen vào.



Vậy là mẹ con à, thật là không thể nhận ra được mà, nhìn bà ấy cứ như mười tám đôi mươi cơ đấy. Da mặt này chắc phải dưỡng kỹ lắm mới không hiện nổi một vết nhăn. Đúng là ở đây có rất nhiều điều thú vị, không thể nhìn mặt mà bắt hình dông được.

- Thôi được...nhưng con nhất định phải đáp ứng yêu cầu mà mẹ đã nói từ trước, nhớ đó!

- Vâng.

Kỳ lạ quá nhỉ, là mẹ con với nhau nhưng lúc nói chuyện tớ cảm thấy lại không được vui hay thoải mái cho lắm. Gương mặt ai nấy đều nghiêm túc, không thể hiện chút gì là tình cảm cả. Gia đình ở đây là vậy sao ta?

Cuộc nói chuyện không lâu, chỉ kéo dài vỏn vẹn tầm mười phút. Ôi người một nhà mà chẳng vui vẻ gì cả, thôi kệ vậy bây giờ tớ chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là được rồi.

Sau khi rời đi, Trình Dương cũng chầm chậm đứng dậy đi về một phía mà chẳng nói năn gì tớ hết.

- Vậy tớ có cần làm gì nữa không?

Cậu không quay đầu lại, chỉ đáp lại một chữ "Không" cọc lốc rồi bỏ đi. Tớ tự do rồi, bây giờ thì đi tìm Hạo Thiên thôi, cuối cùng cũng được gặp lại cậu rồi, lòng tớ vui như tết ấy.

Tớ quay lại chổ cũ thì không thấy cậu đâu, nên đến những chổ gần đó để tìm, tớ vô tình thấy một lối đi nhỏ nên đã đi nào xem thử, bên trong chẳng có ai cả, chỉ là một hành lang dài nhiều ngã rẽ, vừa đi đến khúc gần cua quẹo, tớ đã nhìn thấy một thứ mà nó khiến tớ luôn nhớ trong lòng.

Có một cô gái dáng người nhỏ nhắn khuôn mặc Xinh đẹp theo phong cách dễ thương đang ôm chầm lấy Hạo Thiên, cái chuyện gì đang diễn ra vậy?

Trong mắt tớ bây giờ đã khắc sâu hình ảnh ấy rồi, Hạo Thiên chỉ đứng đấy, không ôm lại cũng không làm gì. Cậu bất giác khẽ đưa mắt về chổ tớ, rồi đẩy nhẹ cô bạn kia ra. Đầu tớ lúc đó chỉ lú ra cạnh vánh tường như đang trình mò ấy, thấy vậy nên tớ đã quay đầu bỏ đi luôn, chứ nếu còn ở đó thì cứ có cảm giác mình như kỳ đà ấy.

Buồn thật đấy, có lẽ cậu ấy cũng đã có người trong lòng rồi. Thật ra tớ nghĩ trong lòng cậu mình chỉ là một người bạn không hơn, không kém. Tớ chẳng có nhan sắc hay trình độ học vấn cao siêu gì. Nên việc gì mà một người khá đẹp trai, tốt bụng như thế phả để ý chứ.

Tớ chưa từng nói Hạo Thiên có vẻ bề ngoài như thế nào, vì đơn giản tớ chỉ suy nghĩ về tính cách cậu rất tốt tính vô cùng nên trong đầu tớ đã quên đi cậu cũng rất điển trai. Tuy mắt cận nhưng dạo gần đây cậu cũng bắt đầu chuyển sang loại áp tròng rồi, mũi cậu ấy cao, gương mặt cũng góc cạnh lắm ấy chứ. Vậy nên không thể không có ai theo đuổi được.



Tớ vừa rời khỏi không được bao lâu thì Hạo Thiên cũng đuổi tới, thấy tớ đang ngồi trên chiếc ghế lúc nãy mà đang ngai nhòm nhoạm bánh ngọt.

Cậu bước đến rồi nói:

- Cậu đừng hiểu lầm nhé, không phải như vậy đâu.

Tại sao lại sợ tớ hiểu lầm chứ, đúng là khó hiểu.

- Tớ với cậu có là gì với nhau đâu mà lại lo lắng vậy?

Hạo Thiên dần ngồi xuống cạnh tớ, yên lặng một hồi rồi lại nói tiếp:

- Thật ra cô bạn lúc nãy là hàng sớm của tôi lúc trước, vì một số chuyện nên chúng tôi không còn được gặp nhau nữa, bây giờ gặp lại do vui quá nên cậu ấy mới như vậy.

- Vậy sao...cũng đâu liên quan gì đến tớ.

Chả hiểu sao lúc ấy tớ nói chuyện nghe bướng cực luôn, cứ như đang dỗi ý. Tớ có buồn một chút thôi nhưng trong cảm xúc ấy lại pha thêm một chút tức giận nữa.

- Tôi chủ là không muốn cậu phải suy nghĩ lung tung thôi.

Cứ để nó qua đi, hôm nay nhiều bánh ngon như vậy không ăn thì phí lắm, rất hiếm khi có được cơ hội như vậy mà. Nhất định lúc về nhà cả kể cho mẹ nghe mới được.

Vậy là tớ và Hạo Thiên cũng quay trở lại vui vẻ như trước, nhưng tớ cứ có cảm giác rờn rợn sống lưng ấy, giống như có một ánh mắt đầy sát khí đang ghim chầm chầm vào mình vậy. Lạy trời cho con không phải vướng vào rắc rối nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xinh Nhi! Mỹ Mộng Của Cậu Thành Chân Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook